Tôi không khóc.
Tôi không có quyền khóc.
Từ đầu tôi sai. Nên cuối cùng tôi phải chịu.
Tôi không gọi cuộc điện thoại thứ 2.
Tôi thấy ngộp thở.
Tôi thấy tiếng đổ vỡ trong lòng.
Xong.
Tôi vẫn không rơi nước mắt .
Ngày … tháng…năm
Anh đến tìm tôi.
Anh cố coi như không hề biết chuyện gì. Còn ánh mắt anh thì tố cáo anh biết tất cả,Tôi vô tình chạm tay anh, anh giật mình rụt lại.
Tôi cười.
Anh bối rối.
Tôi biết.
Anh đang kinh tởm tôi. Nhưng lại không có cách để ruồng rẫy.
Anh còn lo cho tôi.
Anh có yêu tôi.
Tôi hiểu.
Nhưng anh đang bị tác động. Bởi quá khứ của tôi. Bởi anh đã yêu phải một CON ĐĨ MIỄN PHÍ.
Tội nghiệp anh
Ngày … tháng…năm
Tôi lạnh nhạt với anh. Anh không ôm tôi như trước.
Anh.. không muốn ngủ với tôi.
Tôi không đòi hỏi. Tôi im lặng buồn đọng đáy mắt. Anh cay đắng nhìn tôi, đặt câu hỏi: " Em đã ngủ với rất nhiều người đúng không ? "
Tôi bàng hoàng.
Lại cười.
Không thể gật đầu.
Không thể lẩm bẩm từ đúng.
Đau.
Tôi nắm chặt mặt sợi dây chuyền. Nước mắt không rơi .
Ngày … tháng…năm
Cãi nhau.
Anh bắt tôi hãy nói hết những gì còn dấu. Anh sẽ thứ tha. Tôi giật sợi dây chuyền khỏi cổ.
Ném xuống. " Em không xứng "Tôi đi khỏi nhà anh = chân đất. Đôi guốc đó xỏ vào tôi sẽ bị trói lại mất. Anh giằng tay tôi lại. Chúng tôi giằng co. Anh nói: " Em coi anh là cái gì, anh giống tất cả bọn nó đúng không ? "
Tôi muốn khóc. Nhưng giật mình là.. 1 con đàn bà như tôi, không có quyền được khóc.
Tôi cười.
Anh chết đứng.
Bỏ chạy.
Tôi biết, anh đã khóc vì 1 con đàn không ra gì như tôi .
Ngày … tháng…năm
Tôi bỏ chạy khỏi anh. Trốn tránh sự gặp mặt và cả những cuộc điện thoại. Tôi chơi trò : MẤT TÍCH .
[maimai]-Sưu tầm!
->Bấm chia sẻ nếu bạn thích truyện ngắn này nhé.