watch sexy videos at nza-vids!
Tải trò chơi cho điện thoại

Truyện ngắn Phận má hồng

Tấm thiệp kia đặt ngay trên áo cưới, đẹp một màu hồng tươi thắm như ca tụng cuộc đời lả lơi ca hát, ca tụng bầu trời xanh những đám mây bồng bềnh một màu trắng muốt. Đặt voan cưới lên đầu mà nó bắt đầu nghĩ ngợi, rồi cuộc đời nó sẽ đẹp một màu hồng như tấm thiệp kia? Hay sẽ âm u như bầu trời ủ kín mưa bay dọn đường cho một tương lai mịt mù giông bão.


***

Nắng chiều dần buông xuống trên con đường, che phủ cả bầu trời một màu đỏ rực. Đất đỏ, lá đỏ, cả bầu trời cũng đỏ. Ngọn lửa cuối ngày dần cháy lên, thiêu rụi hết mọi miền sự sống, đề lại trên nhánh đinh hương kia một vài cái nõn nhỏ, ấp ủ mầm sống rồi khi ánh mặt trời lên, nó lại là khởi nguồn của một niềm hy vọng mới.

Mẹ đưa vào bát canh rau và một ít cà muối, nó nuốt vội miếng cơm mà chột dạ, nhìn qua khung cửa sổ thấy trên ban công, dàn hoa cà ngả màu tím phớt, hòa với bầu trời tạo thành bức tranh đẫm màu đen tối.

Trời trở gió, rít qua mái nhà tranh như tiếng khóc than của nỗi niềm bạc mệnh. Ánh đèn dầu le lói chập chờn, nó nhìn mà nước mắt chảy ra, tưởng chừng cuộc đời nó cứ như kiếp con thuyền không lái, phiêu du bốn bể. Tiếng chó sủa ồn ào bên xóm dưới, tiếng sột soạt ngoài đồng của những con chuột lang gặm lúa…Nó mở mắt ra, trời đất tối sầm như tương lai mà hằng mấy năm trời nó dự đoán. Ngọn gió cuối mùa kết thúc một ngày thu ảm đạm, vùi tắt luôn cả ánh đèn dầu le lói, mờ ảo như chính cuộc đời mà tạo hóa vạch sẵn ra. Nó lại mở mắt ra lần nữa, nhưng không thấy gì, chỉ kịp thoáng qua trong đầu nó vài dòng kí ức, lại thứ âm thanh chói tai hòa âm tạo thành bức tranh số mệnh đầy bi thảm.

Ngày nó chào đời, ba coi nó như của nợ, mẹ nó thì mắt đỏ hoe, quỳ mấy ngày liền bên nhà chồng, xin được giữ nó. Thế rồi nó sống với mẹ, cuộc đời nó chật vật, thiếu thốn. Hai mẹ con nó sống trong cái cồn nhỏ bên cảng cá. Mỗi khi trời nổi cơn giông, nước biển ngập vào tận căn nhà xiêu vẹo, nó phải đội đồ lội nước vào bờ, người ướt sũng. Thế mà nó lớn lên với khuôn mặt và dáng vóc xinh đẹp, chắc nó giống mẹ. Ai cũng bảo nó sau này sung sướng lắm, nó cười, cầu chúc cho một tương lai tươi đẹp.

Năm nó lên 17 tuổi, có nhà kia sang hỏi xin cưới. Mẹ nó thấy nhà trai khá giả, lại không quan tâm việc nó vô học, cứ tưởng nó hạnh phúc, nên ậm ừ đồng ý. Ngày nó lấy chồng, nước mắt cứ chảy ra, hạnh phúc còn chi khi giờ nó xa mẹ, xa quê. Có người bạn sang thân mật chúc mừng, nó quay mặt đi, thầm giấu đi hàng lệ đang tuôn dài từ khóe mắt.

Tấm thiệp kia đặt ngay trên áo cưới, đẹp một màu hồng tươi thắm như ca tụng cuộc đời lả lơi ca hát, ca tụng bầu trời xanh những đám mây bồng bềnh một màu trắng muốt. Đặt voan cưới lên đầu mà nó bắt đầu nghĩ ngợi, rồi cuộc đời nó sẽ đẹp một màu hồng như tấm thiệp kia? Hay sẽ âm u như bầu trời ủ kín mưa bay dọn đường cho một tương lai mịt mù giông bão.

Nó găp chồng nó, một thanh niên cao ráo với mái tóc dài ngang vai được buộc vội vã cùng mấy vết sẹo dài hằn trên khuôn mặt. Nó nhoẻn miệng cười nhưng cặp mắt không hề cười, long lanh một thứ buồn uất hận.

Từng ngày từng ngày nó sống như điên dại, giả vờ vô tâm mặc cho từng cảm xúc cứ ứa máu trong tim. Mẹ chồng đay nghiến, chồng phụ rẫy bỏ, niềm vui nhỏ bé nó gửi trọn vào dàn hoa cà tím ngớt bên kia nhà. Sau những ngày làm ruộng về mệt mỏi, nó lại ngồi đó, ngồi khóc vừa tâm sự, mồ hôi nhỏ từng giọt như máu xuống nhưng đóa hoa vô tri nào có thấu chăng. Có người thấy nó còn xinh đẹp, lại bị nhà chồng hành hạ thì thương lắm, bảo nó sao không bỏ nhà tìm hạnh phúc mới. Nó thẫn người, 3 năm qua chưa lần nào đầu óc nó dám nghĩ đến.

Thế rồi sóng gió nổi lên, nó bị mẹ chồng vu oan chửi mắng là con nhỏ lẳng lơ, nỗi tức giận như vỡ òa, bao năm nó một mình chịu đựng, chưa một lần nào hết nguôi ngoai. Càng chất chứa nỗi ô nhục không thể giũ bỏ, nó lại càng như người mất hồn lạc vào cõi nín câm ốc đảo. Nó cười như điên dại vào không trung, chồng nó chạy đến tát một cái đau đớn vào mặt. Nó la lên:

- Sao mấy người ác thế? Tôi đâu có mắc nợ gì mấy người!

Rồi nó vùng chạy.

Trời cuối thu, lãng đãng một vài chiếc lá rơi nhẹ nhàng êm ái. Từng nhánh đinh hương trắng muốt, phả vào tâm trí con người một mùi hương sâu lắng. Nó ngửi thấy, nó nhìn thấy, nó cảm tưởng như mình đang ở trên thiên đàng, có mẹ già, có giàn hoa cà tím phớt cùng với cái nhà xiêu vẹo bên cồn nhỏ. Rồi mẹ nó đưa vào cho nó bát canh cùng một ít cà muối, nó nuốt vội vào lòng, nghe mẹ kể chuyện mà chột dạ, nỗi sợ hãi tăng lên, nó sợ nó chưa chết, nó sợ rồi nó sẽ rời xa nơi này để về chốn địa ngục với những nhục nhã cam đoan. Nó sợ…

QUAY LẠI

Truyện tình yêu hay

Tải trò chơi cho điện thoại
VỀ TRANG CHỦ
14/15