“- Phong ơi em nóng quá nóng quá đi, thành phố sao nóng quá
“- Nóng như thế này thì làm sao phải mặc )”
“-Thôi cái ý nghĩ trong đầu đi nhé, tát cho lệch hàm đọ =.=”
“- Ơ, oan quá TT”
“- Không thèm đôi co với anh nữa,đi nhanh lên nóng quá.”
“- Ôm đi : x”
“- Điên à? Trời nắng chang chang bắt ôm, người ta thấy lại đưa vào Đán thì (trong Đán hình như có cái bệnh viện tâm thần các bác ạ ) )=.=”
Phong nản quá, đành chiều Hân,phóng xe một mạch, bụi mịt con tù mù.Hôm nay trái gió trở trời Phong rủ Hân đi xem phim cơ mà rủ giữa trưa nắng chang chang, đi ra rạp thành phố thì người ta đóng cửa, đi vào xem ở quán café hôm nay người ta cũng không chiếu, số quá nhọ lồi TT”
“- Ê Phong, đi nờ hai (n2) hemmm? :’>” – Hân giật áo Phong hỏi.
“- Hả?”- Phong giật mình.
“- Sao mà hốt thế? Có đi không thì nói một câu này? =.=”
“- Ớ…”
“- 4g lẹt gâu!”- Hân sung sướng.
“- Ơ đấy là quán nét mà?” – Phong chưng hửng.
“- Chả quán nét, em rủ anh đi ngồi nét mà anh nghĩ đâu thế hả )”
“- Ặc, con lợn này troll anh à >’<”
“- Thế thích… lắm hả?” =))
“- Ơ… ai… ai bảo…”
“- Ơ thì đã ai nói gì đâu =))”
“- Thôi không đùa nữa gần tới quán rồi =.=”
“- Bật em máy 12, 15 anh êi” – vừa đến nơi Hân đãnhảy xuống xe làm Phong bất ngời suýt đổ xe, ôi cái con người này, hồn nhiên như con điên =))
“- Sao không kiếm hai máy gần nhau?” – Phong nhăn nhó
“- Quán này quán quen rồi, hai máy đấy chơi thích,máy xịn đọ. Kiki :’>”
Nản với Hân thật rồi, rủ người yêu đi chơi game, trong khi nhà có máy hẳn hoi, mạng nuột. Với cái lý do là “ngồi ngoài quán cảm giác phiêu hơn” =.=’
Con bé này nghiện Au từ hồi cấp 2, nghe Hân kể với Phong hồi lớp 6 tập tành nhảy, trưa nắng chang chang nói dối mẹ đi học thêm để chơi game.Mà lạ một điều dù tật xấu hay tốt Hân vẫn vô tư kể với Phong hết >’<
“- Tự do 210, phòng 21 anh ơi, vào nhanh không full bây giờ”
“- Đợi anh tý làm gì mà sốt thế. Full thì kick bọn nóra cho anh vào”
“- Mơ à anh nhảy gà lắm, cho mấy boy đồ vip vào:))”
Phong hậm hực, lúc nào cũng thế, người yêu ngay canh mà cứ thích xí xớn. Thật ra Hân đâu có ý gì, toàn làm thế để trêu tức Phong thôi. Nhìn mặt Phong lúc tức cứ đần đần, ngơ ngơ thế nào ý =))
“- Bay finish rồi, tại anh đấy. TT” – Hân mếu máo
“- Ơ sao lại tại anh?” – Phong ngớ người
“- Tại em mải nhìn điểm của anh để vượt lên thế là quên ấn nhầm một nút bay xừ finish =((”
“- Liên quan nhề =.=”
Đấy, có cô người yêu suốt ngày ăn vạ mà Phong vẫn phải nhường.Hì, vì Hân vẫn còn trẻ con lắm. Mà Phong thì yêu trẻ con cực kì
Hân và Phong quen nhau cũng từ quán game này mà ra. Chuyện là như thế này, Hân chơi xong ra ngoài lấy xe thì lấy nhầm xe của Phong, vì lúc đấy trời nhá nhem tối, Hân cũng không để í, tra mãi mà khóa không vào, thấy Hân lúi húi làm gì ở xe mình, Phong tưởng ăn cắp xe o.O~ Vội lao ra cãi vãmột hồi, Hân thì cứ gân cổ lên cãi rằng đấy là xe mình, xong cuối cùng nhìn lại biển số xe mới chưng hửng. Vì tính Hân hiếu thắng, cãi ai là phải cãi bằng được, chẳng phân biệt đúng sai. Thế là Hân đành ngậm bồ hòn làm ngọt, cúi đầu lý nhí xinlỗi. Phong bật cười, chẳng thấy ai như Hân, gân cổ lên cãi bằng được y chang bà la sát, cuối cùng lại nhận sai. cúi đầu xin lỗi ngoan như mèo con )
Phong xin số điện thoại Hân, lấy lý do là hôm nào đi uống nước, coi như để Hân chuộc lỗi =.=’ Hân cũng đành ậm ừ, miễn cưỡng đưa số cho Phong, căn bản vì nhìn mặt Phong cũng gọi là đập troai đi,con gái ai mà chả dễ nản lòng )
Rồi dần dà Hân cũng đổ Phong, điều này khó mà tránh khỏi khi cả hai nói chuyện cực kì hợp í nhau, mà Phong còn đòi khủng bố Hân không yêu Phongkhông đưa đi chơi game nữa, một sự khủng bố hết sức củ chuối : ))
Vậy là yêu thôi
don gian la yeu
Như những cặp đôi đang yêu khác, hằng ngày Phong đưa đón Hân đi học, thỉnh thoảng cùng nhau đi xem phim, ăn kem, có khi là đi nhay Audition : )) Phong bảo không thích vì bây giờ nhớn rồi, ở nhà chơi thôi : )) Hân không thích, toànđòi ra quán chơi cho nó có ‘không khí’. Ai đời con gái ngồi trong quán hò hét hơn con trai, thỉnh thoảng thua, hay mất finish còn suýt chửi thề, maymà Phong kịp thời trừng mắt lên ngăn chặn : )) Nhiều khi Phong còn phải ngại thay Hân, nhưng Hân vẫn vô tư, chẳng ngợi gì hết, hồn nhiên như đứa trẻ con vậy. Nhiều lúc Phong đùa Hân:
“- Em toàn chơi trò trẻ con như này thì bao giờ mớichơi trò người lớn được nhỉ. Haizz…”
“- Ý anh là gì?’ – Hân đã xắn ống tay áo lên sẵn =))
“- À, thì lớn rồi ai chơi Au nữa, đổi sang chơi LOL với anh =))”
“- Tró điên =.=”
Cứ vô tư như hai đứa trẻ con vậy, tình yêu đôi khi không cần những lời nói ngọt ngào. Chỉ cần cả hai thấy thoải mái, vui vẻ khi ở cạnh nhau là đủ.
Cãi vã lớn tiếng, miễn thương là được. Lỗi lầm lớn nhỏ, miễn sửa là được. Không ở bên nhau, miễn nhớ là được. Xa cách bao lâu, miễn chờ là được.
Phong của ngày trước khác lắm, chỉ biết tới lô đề, rượu chè, hút thuốc, sa mình vào những cuộc chơi vô bổ. Nhưng từ khi quen Hân, Phong như một conngười khác, đến lũ bạn của Phong còn không nhận ra. Tất cả là nhờ Hân, ở bên Hân Phong là một con người khác. Ngày trước cũng chỉ vì chuyệngia đình Phong mới trở nên như vậy. Chính cái lúc khó khăn ấy Hân lại xuất hiện, vực Phong dậy. Hân hiểu hoàn cảnh của Phong, có thể người ngoài nhìn vào Phong với ánh mắt rèm pha, khinh bỉ, nhưng phải là người trong cuộc mới hiểu. Phong dành nhiều thời gian cho Hân hơn, thay vì lúc trước là tụ tập trong những quán Bar, những cuộc vui thâu đêm suốt sáng.
…
“- Alo” – giọng Phong ngái ngủ trong điện thoại, chả biết thằng điên nào gọi vào giờ này cơ chứ.
“- Thằng ôn kia, biết tao gọi đến cả chục cuộc rồi không? Sao giờ mới bắt máy?” – là Dũng, bạn thâncủa Phong.
“- Tao chưa chửi mày là may đấy, bố đang ngủ thì gọi. Có chuyện gì?”
“- Mày ra đây mà xem em người yêu bé bỏng của mày đang cặp kè với thằng nào đây này”
“- Cái gì? Mày nhìn nhầm không đấy? Hôm nay Hân bảo đi học nhóm mà?”
“- Hỏi tao tao biết hỏi ai? Mày nói như đấm vào tainhau ý. Không tin ra đây mà xem. Hiệu sách thành phố ý. Nhanh không chúng nó đi mất lại bảo tao chém. gió =.=”
Vội vàng tắt máy, Phong không cả đánh răng rửa mặt, mặc nguyên quần đùi áo phông phi xe như điên tới Hiệu sách thành phố. Đến nơi, cũng là lúc thằng Dũng đứng ở chỗ gửi xe vẫy, Dũng chỉ vào khu thanh toán tiền, Phong như không tin nổi vào mắt mình, đúng là Hân thật rồi, đi cùng một thằng bốn mắt nào đó có vẻ tri thức, cười nói rất vui vẻ. Phong chạy lại chỗ Hân, ba cặp mắt chạm nhau, mỗi người một thái độ.Hân thì tỏ vẻ ngạc nhiên, Phong thì trừng mắt lên nhìn Hân và ‘cái thằng mọt sách’ một cách đáng sợ. Phong như hét lên:
“- Em làm cái quái gì ở đây cùng với cái thằng này vậy?”
“- Anh có thể hạ giọng xuống được không? Mọi người đang nhìn kìa. Đây là bạn em. Không phải ‘thằng’” – Hân nhăn mặt vẻ khó chịu khi Phong đột nhiên xuất hiện và phản ứng như vậy.
“- Bạn à?Bạn có cần phải đi riêng với nhau thế kia không? Mà em bảo hôm nay học nhóm cơ mà? Em nói dối anh à?”
“- Có 3 người thì hôm nay một đứa bạn em bận, em đi mua sách tài liệu tham khảo với cậu ấy.”
“- Ừ, hóa ra là bạn” – Phong nhấn mạnh từ bạn. Khẽ cười khẩy rồi chạy vụt đi.
“- Đi đâu thế? Tối Bar không?”
“- Buông tao ra!” – Phong giằng mạnh cánh tay Dũng đang kéo mình lại, trừng mắt lên.
Dũng thực sự ngạc nhiên vì thái độ của Phong. Từ lúc hai thằng chơi thân chưa bao giờ Dũng thấy Phong bực tức như vậy
Hân cũng ngạc nhiên lắm,thái độ Phong như vậy làsao? Trong Hân lúc này chỉ có cảm giác giận Phong, tại sao Phong lại lớn tiếng như thế, trước mặt bạn Hân nữa.
Suốt từ hôm ấy, Phong không thèm liên lạc với Hân, Hân gọi nhưng Phong tắt máy đi.Bực mình, Hân cũng chẳng thèm gọi nữa. Cứ thế, Phong trở lại với những cuộc ăn chơi vô bờ bến cùng lũ bạn. Hân chẳng hay biết gì. Nhiều lúc nhớ nhau nhưng chẳng biết làm sao, cái tôi của cả hai đều quá lớn Hân trách Phong quá nông nổi, tại sao không chịu nghe Hân giải thích, đã thế Hân bơ luôn. Không ai chịu nhường ai, cứ thế…
Suốt hai tuần nay Hân như người mất hồn, đầu Hân lúc nào cũng nghĩ về Phong, Hân nhớ Phong quá, không biết giờ này Phong đang làm gì? Có nhớ tới Hân không? Nhiều khi định nhấc điện thoại lên gọi cho Phong nhưng Hân đều lưỡng lự không gọi nữa. Tự nhủ rằng “người ta đã không thèm quan tâm thì làm phiền người ta làm gì’
Đã có khi Hân tủi thân đến phát khóc,dày vò bản than trong nỗi nhớ. Hân đâu biết rằng… Phong cũng thế.
Hôm nay là một ngày mưa, Hân không mang ô rồi, nhớ ngày trước hôm nào mưa mà ra cổng trường nhìn thấy chiếc ô bảy màu dán hình gấu Pul thì đích thị đó là Phong. Hân chợt phì cười, chết thật, Hân lại nhớ Phong rồi. Hân ước bây giờ Phong cũng đứng ở bên cổng trường đón Hân, vẫy tay rồi cười nhe nhởn, để rồi bị Hân cốc một phát vì cái tội cười quá đáng yêu )
Người một nơi, hồn một nơi, lâu lắm không dầm mưa, Hân quyết định hôm nay sẽ dầm mưa một thể cho đã đời. Hân đang định bước xuống lòng đường thì bất chợt có một bàn tay kéo Hân lại, ômchặt vào long, Hân định đẩy ra nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cái mùi mà chỉ Phong mới có. Hân ngước mắt lên, đúng là Phong thật rồi, baonhiêu nước mắt cứ trào ra liên tục, Hân vừa giận vừa mừng, sao giờ Phong mới chịu xuất hiện. như chợt nhớ ra điều gì, Hân đẩy Phong ra:
“- Anh đến đây làm gì?” – Hân cố lấy lại vẻ mặt lạnh, trời mưa nên Hân tự nhủ rằng có lẽ Phong chẳng nhìn thấy Hân đang khóc đâu, Phong sẽ nghĩ đơn thuần chỉ là mưa thôi.
“- Anh nhớ em, anh xin lỗi, thời gian qua em có biết anh sống khổ sở như thế nào không? Anh xin lỗi vì đã không tin em. Tha lỗi cho anh” – Phong lạikéo Hân ôm trọn vào long.
Được thể, Hân khóc nấc lên, gào, thét cho thỏa nỗi long, cứ đấm vào người Phong:
“- Con tró đáng ghét. Dám bỏ mặc chị mấy tuần liền. huhu…”
“- Anh không để cho em vuột khỏi tay anh đâu.Chắc chắn đấy, con lợn xấu xí của anh.”
“- Hức…Ai là lợn, ai xấu xí” – đang khóc ngon lành Hân cũng gân cổ lên cãi được. Đúng là ngang từ trong trứng mà =))
Phong phì cười, Hân lúc nào cũng trẻ con như thế, bảo sao Phong không yêu Hân cho được. Phong nâng nhẹ cằm Hân lên, Hân như cảm giác được điều gì, nhắm tịt mắt lại… Thế rồi Phong từ từ cúi xuống cắn một phát vào má Hân khiến Hân giật mình, con lợn Phong dám troll nhau à.
“- Haha. Em nhắm mắt lại và đợi chờ điều gì vậy?=))”
Hân đỏ ửng mặt. Oimeoi xấu hổ quá đi mất TT
Hân quát Phong, chữa thẹn:
“- Cắn đau thế, như con tró í”
“- Láo nào, bảo ai tró đấy?”
“- Tró mới cắn người còn giề”
“- Ờ đấy, đói quá cho anh xin miếng thịt nữa nào?)”
“- Á… Đồ quái vật… ”
Hân hét lên, ôm mặt chạy đi. Phong chạy rượt theo:
“- Đứng lại cho người ta xin miếng thịt nào. Haha… )”
The end !