Anh ah, em thấy thật khó để yêu anh…
Em muốn là người hạnh phúc nhất khi đứng bên anh. Em muốn là người cùng anh sánh bước trên con đường tương lai. Em cũng muốn chia sẻ với anh những niềm vui, nỗi buồn và cả những điều nhỏ nhoi hằng ngày của em. Nhưng điều em muốn hơn nữa là được anh chia sẻ lại, không chỉ niềm vui mà anh có thể chia sẻ với tất cả những người xung quanh anh mà còn là những tâm sự, những sở thích,đam mê, bài hát anh thích, những buồn vui thậm chí cả những câu chuyện nhỏ quanh cuộc sống của anh, cả những điều mà anh không chia sẻ với mọi người…vì em không muốn là người cũng như mọi người trong lòng anh…vì em thích anh…
Nhưng đâu thể dễ dàng như thế, anh không muốn chia sẻ với em, rất nhiều lần em hỏi anh, những lúc như thế em muốn được thấy anh say sưa kể về anh,không chỉ là ước mơ lý tưởng sống những gì cao đẹp mà anh trân trọng, hãy kể cho em nghe rằng anh thích làm gì khi rảnh rỗi, anh muốn ăn gì (biết đâu ngày nào đó em sẽ nấu được cho anh ăn???), chỉ đơn giản vậy thôi cũng được …Anh đã không muốn trả lời hay chỉ là câu đáp cho câu hỏi…Em đâu thể trách anh được…Em đâu có là gì của anh…Em không muốn chỉ mình là người đặt câu hỏi,em cũng muốn anh hỏi em, sao anh không quan tâm đến em chỉ bằng những điều nhỏ nhặt những cách thật đơn giản, em cũng muốn chia sẻ những tâm sự tiếng cười hay nước mắt, hay chỉ là những thú vui nho nhỏ, em muốn chia sẻ cho anh những gì về em…Có lẽ, ah không, chắc chắn vì với anh, em đâu khác gì những người khác, em đối với anh đâu thể đặc biệt như anh thật đặc biệt trong lòng em…
….Khi em muốn đi bên anh…Quay đầu nhìn sang, nếu có “người” đang đi bên cạnh mình hoặc âm thầm theo sau,anh biết em sẽ hạnh phúc thế nào không,…em cũng không biết nữa…vì em chỉ đang nghĩ như thế thôi.Bên cạnh em,làm gì có ai…một người sánh đôi…đâu có.Anh đang ở đâu…anh đã vượt lên trước,theo đuổi những mục tiêu của riêng mình, hay có lẽ anh đang ân cần bên người con gái khác…Anh có biết rằng có một người đằng sau đang dõi theo anh, đang đợi và hy vọng có lúc anh sẽ ngoảnh đầu lại anh sẽ đưa tay ra … đợi em…Nhưng đâu có, …em cũng đã mệt mỏi vì… tự viễn hoặc mình bởi những ý nghĩ quá xa xôi, mơ hồ phải không anh???
….Khi em thấy anh bên người khác, cười đủa, anh dường như rất thoải mái, vui vẻ…em thấy ghen, em không thích dùng từ này, em không thích ghen với những gì không phải của mình, nhưng em muốn mình được như người đó, được nói chuyện thoải mái, được anh quan tâm gần gũi như thế, nhưng cuộc sống dạy em đôi khi cũng phải chấp nhận thực tại không theo ý mình…mãi mãi em cũng vẫn chỉ thể là em bây giờ…
…Em không hiểu về anh…không hiểu thì sao có thể yêu…nhưng em vẫn thích anh…em thích anh chỉ vì 1 lần em cảm thấy ấm áp khi bên cạnh anh…nhưng em vẫn không hiểu về anh…đôi lúc em thấy anh cũng có một chút gì đó dành cho em, nhưng có lẽ em chỉ hay suy nghĩ lung tung thôi…ngay khi ngồi cạnh em, anh cũng đâu có gì để nói…anh quay mặt đi, anh làm việc anh…em nghĩ chuyện em, nghĩ về sự lạnh lùng của anh…chỉ vậy thôi…
….Khoảng cách của ta thật xa….có lẽ chẳng bao giờ rút ngắn được…không chỉ là khoảng cách địa lý xa xôi…có lẽ là khoảng cách trong trái tim thôi…khoảng cách đâu có là gì khi trái tim đã nghĩ về nhau, PHẢI KHÔNG ANH???
THẬT KHÓ ĐỂ YÊU ANH….
TB:….Em muốn dịu dàng với anh, nhưng xin lỗi anh vì đôi khi những câu em nói thật sỗ sàng thật thiếu suy nghĩ…đó là điều em ghét nhất ở mình…em rất hay, nói là luôn luôn cũng được …hối tiếc vì những gì mình đã nói ra, ước rằng mình đã suy nghì thêm dù chỉ một giây trước khi nói…Nhưng lời nói ra như nước đã hất đi mà, sao có thể thay đổi được anh? Em luôn muốn biết người khác nghĩ gì về mình, lúc đó em thật sợ, không biết anh sẽ nghĩ sao về em, có lẽ anh nghĩ nó thật đanh đá vô duyên, thật không biết điều, thật không đáng để mình quan tâm ??? Em sợ nhất điều đó…
….Em nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này…mà có lẽ nếu đọc được thì cũng không thay đổi được gì…anh đã từng nói anh không quan tâm tới những gì gười khác nghĩ về anh…anh cũng không tò mò về người khác…vì thế em có là gì đâu…anh đâu cần quan tâm đến suy nghĩ của em…anh vẫn chỉ là anh…em vẫn sẽ là em…2 người mãi cũng chỉ là người “như mọi người” của nhau thôi…
….Dù biết chẳng thay đổi được gì nhưng em vẫn viết…viết để nhẹ lòng…để bớt suy nghĩ vu vơ…viết ra để nhanh quên….