Ngày em gặp anh, em biết anh đã có bến bờ nhưng em vẫn muốn bên anh vì em yêu anh.
Ngày em yêu anh, bạn bè đều khuyên em nên dừng lại nhưng em không làm thế vì em yêu anh
Hình ảnh: CHO ANH NHỚ EM THÊM MỘT CHÚT NỮA THÔI
Ngày em gặp anh, em biết anh đã có bến bờ nhưng em vẫn muốn bên anh vì em yêu anh.
Ngày em yêu anh, bạn bè đều khuyên em nên dừng lại nhưng em không làm thế vì em yêu anh
Ngày em gặp chị - người yêu của anh, em đã nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà nói “em không đòi hỏi gì ở anh cả, chị hãy cứ yên tâm nhưng đừng bắt em thôi yêu anh, điều đó em không làm được”. Tình yêu mà đâu ai muốn bỏ đi chứ.
Ừ thì, em là người đến sau nhưng tình yêu em trao đâu thua kém chị ấy.
Ừ thì. em là người đến sau nhưng em vẫn muốn được anh bao bọc chở che, dù em có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có lúc em yếu lòng, có lúc em cần lắm một vòng tay và câu nói “anh ở đây”. Lúc đó em biết chỉ cần có anh mọi chuyện sẽ ổn cả.
Biết bao lần gặp anh tay trong tay với chị ấy, em cũng muốn ghen tuông, muốn gào thét nhưng thanh quản tê liệt chẳng thể bật thành âm hơi. Ghen tuông ư? Em đâu có quyền đó.
Biết bao lần cảm giác buồn và tủi thân ngập lên mắt khi bị người khác nói em là kẻ vô sỉ xen vào tình yêu của hai người, nhưng em đâu có lỗi. Khi trái tim rung động thì lí trí em cũng gục ngã. Đâu phải người đến sau nào cũng xấu đâu anh.
Em biết phải làm sao khi trái tim em không chịu
nghe lời? Em cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn như bao người khác lắm chứ.
Em yêu anh, điều đó là thật. Em cũng muốn được mãi bên anh nhưng còn chị ấy, còn cả tình yêu suốt mấy năm của hai người thì sao? Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thì em đã không phải đau khổ như thế này. Giá chúng ta gặp
nhau sớm hơn chắc em cũng đã được hưởng niềm hạnh phúc của chị ấy. Giá mà, giá mà…
Nhiều lúc em thấy ngạt thở ngay trong tình yêu của chính mình, em muốn hẹn hò anh, muốn ghen tuông anh, muốn được người khác công nhận là người yêu đường đường chính chính của anh nhưng em không có quyền đó vì em chỉ là người đến sau.
Em vẫn luôn hướng về anh nhưng có lẽ đã đến lúc em phải buông bỏ rồi. Dù biết sẽ rất khó nhưng tình yêu không cóvchỗ cho người thứ ba.
Em cũng có lòng tự trọng của mình.
Em đâu muốn anh phải thêm nhọc lòng vì em, em cũng chẳng muốn người đời gán cho em cái tội phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì em yêu anh nên em cũng muốn anh hạnh phúc. Và hơn nữa em biết một nửa thực sự vẫn đang chờ em ở đâu đó, em phải đi, đi tìm mảnh ghép thuộc
về em, chỉ riêng mình em.
Anh à, cho em nhớ anh thêm lần này nữa thôi rồi em sẽ trả anh về lại cho chị ấy anh nhé.
Tạm biệt anh - người không thuộc về em.
Ngày em gặp chị – người yêu của anh, em đã nhìn thẳng vào mắt chị ấy mà nói “em không đòi hỏi gì ở anh cả, chị hãy cứ yên tâm nhưng đừng bắt em thôi yêu anh, điều đó em không làm được”. Tình yêu mà đâu ai muốn bỏ đi chứ.
Ừ thì, em là người đến sau nhưng tình yêu em trao đâu thua kém chị ấy.
Ừ thì. em là người đến sau nhưng em vẫn muốn được anh bao bọc chở che, dù em có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn có lúc em yếu lòng, có lúc em cần lắm một vòng tay và câu nói “anh ở đây”. Lúc đó em biết chỉ cần có anh mọi chuyện sẽ ổn cả.
Biết bao lần gặp anh tay trong tay với chị ấy, em cũng muốn ghen tuông, muốn gào thét nhưng thanh quản tê liệt chẳng thể bật thành âm hơi. Ghen tuông ư? Em đâu có quyền đó.
Biết bao lần cảm giác buồn và tủi thân ngập lên mắt khi bị người khác nói em là kẻ vô sỉ xen vào tình yêu của hai người, nhưng em đâu có lỗi. Khi trái tim rung động thì lí trí em cũng gục ngã. Đâu phải người đến sau nào cũng xấu đâu anh.
Em biết phải làm sao khi trái tim em không chịu
nghe lời? Em cũng muốn có một tình yêu trọn vẹn như bao người khác lắm chứ.
Em yêu anh, điều đó là thật. Em cũng muốn được mãi bên anh nhưng còn chị ấy, còn cả tình yêu suốt mấy năm của hai người thì sao? Giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn thì em đã không phải đau khổ như thế này. Giá chúng ta gặp
nhau sớm hơn chắc em cũng đã được hưởng niềm hạnh phúc của chị ấy. Giá mà, giá mà…
Nhiều lúc em thấy ngạt thở ngay trong tình yêu của chính mình, em muốn hẹn hò anh, muốn ghen tuông anh, muốn được người khác công nhận là người yêu đường đường chính chính của anh nhưng em không có quyền đó vì em chỉ là người đến sau.
Em vẫn luôn hướng về anh nhưng có lẽ đã đến lúc em phải buông bỏ rồi. Dù biết sẽ rất khó nhưng tình yêu không cóvchỗ cho người thứ ba.
Em cũng có lòng tự trọng của mình.
Em đâu muốn anh phải thêm nhọc lòng vì em, em cũng chẳng muốn người đời gán cho em cái tội phá hoại hạnh phúc của người khác. Vì em yêu anh nên em cũng muốn anh hạnh phúc. Và hơn nữa em biết một nửa thực sự vẫn đang chờ em ở đâu đó, em phải đi, đi tìm mảnh ghép thuộc
về em, chỉ riêng mình em.
Anh à, cho em nhớ anh thêm lần này nữa thôi rồi em sẽ trả anh về lại cho chị ấy anh nhé.
Tạm biệt anh – người không thuộc về em.